Dòi dòi dòi

Chúng ta

Ngâm mình trong hố xí

Trứng trước nở trước, trứng sau nở sau

Trứng trước trứng sau, trứng nối tiếp nhau

Sinh ra loài dòi

Ngoe

Nguẩy

 

Chúng ta lớn lên

Vẫn ngâm mình trong hố xí

Chung quanh là dòi

Nào dòi cha, dòi bác, dòi anh

Dòi vàng, dòi tím, dòi đỏ, dòi xanh

Ngày ngày đi qua

Không ngày nào trôi chậm lại

Cái hố xí nhung nhúc dòi

Cái cầu tiêu chật chội

Đám dòi loanh quanh con nào cũng vội

Vội cục cứt đầu hè

Vội cục cứt chớm đông

Vội cục cứt xuân sang

Vội cục cứt mùa thu láng cháng

 

Rối chúng ta lớn lên

Nào hay đời đổi thay có lúc

Ta phải làm dòi cha, dòi bác, dòi anh,

Phải làm dòi vàng, dòi tím, dòi đỏ, dòi xanh

Phải tính toan, phải xô bồ vội vã

Tất tả cục cứt đầu hè

Tất tả cục cứt chớm đông

Tất tả cục cứt xuân sang

Tất tả cục cứt mùa thu láng cháng

 

Rồi bỗng nhận ra

Ta có thể hóa ruồi

Bay lượn ngao du

Nhìn thế gian với trăm ngàn con mắt

Những dòi trước tranh cướp với dòi sau

Cưỡi cổ đè đầu

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng

Tấm thân ngoe nguẩy kia sẽ mọc ra đôi cánh

Bao năm qua ta chìm trong hố xí

Ngập ngụa những cứt trong đầu

Cứt trong mồm, trong tai, cứt trong bộ óc

Lẽ nào con dòi kia đòi lên tầng cứt trên cùng

Ăn toàn những cứt tươi

Được nhìn ngắm mặt trời

“Không được!”

 

Họ kéo chúng ta

Từ tầng trên

Xuống tầng dưới

 

Ta buồn

Chẳng phải bởi làm ruồi vẻ vang

Mà bởi dù có hóa thân thần kỳ

Dẫu trút bỏ xiêm y

Thì cũng hẵng còn lâu

Ta mới thoát ra

Hố xí

 

Ngoe Nguẩy, Đại Hàn

Advertisements

Những ngày

Quãng thời gian khủng hoảng vẫn chưa kết thúc với tôi.

Mọi thứ bắt đầu khi tôi thức dậy với bầu không khí u tịch và ẩm ướt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc dọn khỏi nhà vì nó quả thực là một cái hộp diêm đầy khó chịu. Mọi thứ cứ như thể vừa trải qua một trận lũ lịch sử vào mỗi buổi sáng. Chút ánh sáng le lói từ cái cửa sổ gỗ màu nâu chẳng thể nào sấy khô được cái mùi ẩm mốc và chuột bọ được ngâm từ ngày này qua tháng khác, cái mùi mà cứ sáng dậy tôi lại thấy nôn nào và choáng váng. Nhẹ nhàng làm những thủ tục cần thiết và ra khỏi nhà. Giá như đó là một ngày trời nắng nhẹ, cảnh tắc đường sẽ đỡ mệt mỏi hơn, hoặc chăng là mưa to hẳn, tôi sẽ đến cơ quan một cách nhẹ nhàng.

Chôn vùi cuộc sống ở nơi này quả thật không sung sướng gì. Tôi thường ở lại sau giờ làm để hoàn thành nốt những gì còn dang dở, có thể bạn sẽ nói tôi kém khi không đủ khả năng sắp xếp những việc ấy trong 8 giờ vàng ngọc nhưng ở đâu cũng đều có luật chơi ở đó, nếu muốn được ở lại và làm đúng những gì mình muốn, hãy ở lại sau giờ làm việc.

Và cái thân tôi đây, 12h đêm ngày thứ 7 vẫn đang ngồi hì hục làm việc, tôi có thể quẳng hết đám này đi và hưởng thụ một cuộc đời tự do, được làm những gì mình mong muốn. Tôi muốn trở lại thời gian trước kia, trở lại làm người lắng nghe những câu chuyện của những người xa lạ rồi thân quen lúc nào chẳng hay, được biết thêm nhiều mảnh đời, nhiều bài học, để được nhìn thấy một thế giới đa chiều, nhiều màu sắc qua lời kể của những con người đã đi, đã trải nghiệm và tường thuật lại cho tôi. Những câu chuyện ấy hiện ra trước mắt tôi rõ nét và sinh động như thể tôi được làm nhân vật chính, được bộc lộ những hỉ nộ ái ố một cách trực tiếp.

Tôi đã ở đó, đã nghe và đã cảm nhận được hàng trăm câu chuyện, nhưng tôi đặc biệt chú ý tới một người. Anh ta cũng giống như tôi, bị buộc mình vào ghế công sở, có khác chăng là anh ta đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng của người mới đi làm. Anh kể với tôi về những gương mặt nơi anh ta làm việc, kể với tôi về hoàn cảnh anh được nhận vào làm, về mức lương hiện tại… Anh có nói với tôi một câu rằng: Có thể rồi tôi cũng sẽ đến lúc như anh, sẽ thấy buồn chán đến phát mửa với công việc mà mình đang làm, sẽ thấy mỗi ngày trôi qua trong vô vị, sẽ thấy đủ ức chế, tủi nhục và sẽ thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Anh còn nói với tôi rằng sẽ đến một lúc nào đó, những người xung quanh sẽ bỏ mặc tôi với những rắc rối của mình khi tôi không đủ sức quan tâm đến họ.

Tôi đang ở trong những ngày như vậy.

Hà Nội, lâu lắm mới có thời gian viết lách.

Tranh đấu – Đấu tranh

Nói về bản thân thì mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy mọi chuyện thật tệ hại và chẳng có điều gì đủ hấp dẫn để kéo tôi ra khỏi giường. Trái ngược lại với hồi đầu tiên xách ba lô đi làm, mọi thứ có gì đó “tươi mới” và đầy hứa hẹn. Rất tiếc tôi đã vỡ mộng ngay từ ngày đầu tiên và giấc mơ tan vỡ ấy rụng ra từng mảnh, rơi xuống người tôi như cứt chim bồ câu.

Tôi đến và ngồi như một kẻ vô-dụng và chả cống hiến được cái gì, cũng chẳng học thêm được gì mấy. Thà rằng mấy giờ đến thì đến, mấy giờ về thì về thoải mái vô tư cuối tháng cầm tiền tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Ấy nhưng mà đường này thì không, có làm mà chẳng có ăn, tôi phải chấp nhận vì ở đây “ai-cũng-thế”. Đã thế lại còn có quả đồng nghiệp chắc ở nhà đọc mấy quyển sách kiểu “Đắc nhân tâm”, “Bí quyết làm giàu”, “Cách ứng xử …” đến cơ quan kẻ trên thì bợ đít, kẻ dưới thì ra mặt đàn anh, nói túm lại là nó đéo có ra làm sao cả. Mình ghét dân kinh tế, nhất là Ngoại thương, ấy là vì chúng nó sống bài bản quá, cái gì cũng được đào tạo, chơi với tầng lớp số 001 thì phải ăn món có mã số 0898 trong mục Một la mã, chơi với bọn bần cố nông hoặc nghèo nhưng mà bụng có tí chữ thì phải uống trà đá vỉa hè và ra cái vẻ mình hạ cố lắm mới ra vỉa hè ngồi cả các bạn. Ấy thế mà làm cái cơ quan toàn dân Xây dựng vẫn có những thằng chuyên đi liếm đít thì thực sự mình mất mẹ nó niềm tin rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy mình bị ì trệ như thế này, trước đây mỗi ngày tôi tỉnh dậy là tôi nghĩ đến việc ‘đi-kiếm-tiền’, còn bây giờ là ‘đm-phải-đi-làm’. Rõ ràng 2 việc đó rất khác nhau, một trời một vực. Sự khó chịu làm tôi cảm thấy mất hết động lực và thêm hiểu rằng: ‘Chế độ nó là vậy, kẻ làm với kẻ không làm là như nhau, thậm chí kẻ không làm gì sống lâu lên lão còn được nhiều thứ hơn kẻ mới vào’. Đây không phải thứ mà tôi muốn, tôi không muốn trở thành một lão già vô dụng ngồi xem tin tức cả ngày và trở thành cái gai trong mắt lũ đồng nghiệp trẻ. Tôi cũng không muốn phải tham dự những trò lố bịch, những thứ mất thời gian và công sức mà chẳng mang lại kết quả gì mấy. Tôi cũng không muốn làm một kẻ phải tuyên thệ những lời giả dối trái với lương tâm của mình chỉ để tranh đấu để lấy được miếng bánh to hơn, trong khi những kẻ khác phải ngậm ngùi nhận phần nhỏ hoặc thậm chí chỉ được nhìn thế, nghe thế chứ nào có được cái miếng nào.

Tôi đã tìm được hướng rẽ, thà rằng mỗi ngày ăn ít hơn 1 chút, tuổi già hưởng thụ ít hơn 1 chút chứ tôi không thể làm được những việc trên. Tôi quá chán chốn này rồi.

1. Lừa đi làm cán bộ

Câu chuyện đường sữa và cuốc xẻng thì tỉ năm nay được nghe rồi, cuốc xẻng thì từ dưới phát lên còn đường sữa từ trên phát xuống, ấy thế mà hôm nay cái ngữ tôi mới được diện kiến và rõ ràng là nếm trái đắng.

Vừa vào cái chửa có kịp định thần đã bị gọi ra giáo huấn 1 bài nào là em phải ngoan, nào là em sẽ đéo được hưởng các thứ giống bọn anh đâu vì em chưa có là cái đéo gì cả, em sẽ được hướng dẫn tập làm quen với các công việc không khó nhưng nhiều vãi cả đái mà các anh chị đéo muốn động tay vào và sẽ đưa cho em, em phải pha trà, quét nhà, tham gia vào các hoạt động này khác… Cái ngữ tôi nghe cũng thủng thủng, hiểu cũng sơ sơ, bắt chiếc các cụ nghị gật dạ vâng lấy dạ vâng để rồi hứa hẹn nào thì em sẽ cố gắng, nào thì quyết tâm, ra điều rất sốt sắng. So với chúng bạn thì cái ngữ tôi hẵng còn may mắn chán, thằng thì ngày đi 2 3 chục cây số, làm không lương lấy kinh nghiệm, thằng thì chạy vạy khắp nơi, chụp ké được mấy cái ảnh trên ô tô, ra điều ta đã tiến hóa từ Lừa cần lao lên Lừa cán bộ ( thực ra là đéo khác gì nhau vì bản chất vẫn bần nông bỏ mẹ). Thằng nào làm cho bọn tư bản thì ao ước được làm cho bọn 49% tư bản. Mà chúng nó đã làm cho 49% rồi thì lại khao khát một lần đéo phải dây vào bọn tư bản giãy chết làm cái đéo gì cả. Chính vì cái sự may mắn ấy mà cái ngữ tôi cũng cảm thấy chút chút phấn khởi khi được phục vụ cái xứ thiên đường tuyệt vời này.

Ấy thế nhưng mà cái sự phấn khởi chốc lát ấy bị dập tắt ngay tắp lự bằng việc chị Bèo giao ngay cho một đống bùng nhùng to tổ bố mà mụ không muốn nhúng tay vào vì nó quá đơn giản hay nói cách khác thẳng thắn hơn là đéo muốn làm. Chị Bèo hẵng còn trẻ, nói phây phây thì không đúng vì cũng chồng con cả rồi, nghe đồn là mới đẻ được có mấy năm nhưng trộm vía trông cũng không hoang tàn lắm. Chị Bèo hay mặc váy cùng áo đéo hiểu là chất liệu gì mà nom cứ mỏng mỏng và thường gần sát nách, để lộ đám lông tay ẩn hiện trên nền da không được trắng trẻo hay nói trắng trợn ra là đen. Có câu: “Đàn bà mà lại lắm lông, sau khi lấy chồng là sẽ sinh con” quả nhiên chả sai chút nào. Chị Bèo con cái còn nhỏ đâm ra cứ phải đi muộn về sớm, hết sức là vất vả.

Mở cái đám bùng nhùng chị Bèo đưa cho thì ôi thôi cơ man là số. Để ý thêm một chút nữa thì các số liệu được đánh số hết sức cẩn thận và khoa học và nó được hoàn thành từ hai ngàn lẻ sáu đến hai ngàn lẻ tám, ngày đụng chạm gần nhất là năm ngoái. Ấy thế mà cái ngữ tôi mới vào học việc đã được giao cho một thứ quan trọng và trân quý như vậy, thật lấy làm cảm kích vô cùng. Chợt có suy nghĩ, đéo hiểu om từ 2006, 2008 tới giờ đã có bao nhiêu thằng phải nuốt nước mắt vào trong và bao nhiêu thằng phá sản và đi tù. Đéo hiểu lắm nhưng thôi kệ mẹ cứ làm vì đấy chưa phải việc của mình.

Đéo mẹ, tôi chợt nghĩ, đi học đi hành chán chê xong vào đây ngồi chỉnh bảng in, có cái điều gì đó nó không đúng. Nhiều khi chợt nghĩ những chốn như này quả là cái lò xay người, nơi mà những người trẻ và có nhiệt huyết thường được làm những công việc không tên. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn hết lứa này qua lứa khác, “ai vào cũng thế cả em ạ”. Tôi cũng không hiểu họ bị bắt buộc phải làm thế, họ nên làm như thế hay là vì họ thích làm như thế. Theo một chiều hướng tiêu cực nhất thì ngày xưa họ cũng đã từng như vậy, phải vác cuốc vác xẻng mà chả thấy cái thìa đường đỏ nào hết, bây giờ họ cảm thấy vui thích khi nhìn lũ trẻ phải gồng mình lên để mong có một ngày phòng có thêm nhân sự mới, gánh vác những cục nợ mà họ đang gánh trên vai.

Mà đường với sữa ngày nay thì ngon hơn. Mỗi tội đắt.

Tôi đã thua những gì?

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, tôi trở lại với bộ dạng của 1 kẻ thua cuộc. Tổng kết lại thì tôi đã thua những gì?

1. Tôi đã thua một lần nữa, vẫn những bài học cũ. Tôi cho người ta biết tôi cần họ thế nào, tôi đã yêu họ thế nào. Rằng tôi không muốn họ biến mất khỏi cuộc đời tôi, rằng tôi không muốn một lần nữa tôi phải đau khổ, tôi chỉ cần một tình yêu đơn giản đến thuần khiết. Và rồi họ đùa giỡn với nó hết lần này đến lần khác. Tôi có thể im lặng và tôi đã im lặng, cho tới khi mọi thứ vỡ òa ra không có gì cứu vãn nổi. Nó như đợt sóng thần cuốn trôi tất cả những thứ tôi đã cố gắng tạo ra trước đó.

2. Tôi đã thua, thua chính những mối quan hệ của họ. Tôi chẳng là cái gì, thậm chí khi tôi muốn nó khác đi, nó vẫn như vậy và tôi phải chấp nhận. Ừ thì chấp nhận, nhưng người ta không hiểu và không muốn hiểu cho tôi, không muốn hiểu cho những cảm giác đớn đau ,à tôi phải đón nhận. Tôi là người, tôi có cảm xúc, tôi không bao giờ giấu được nó vào bên trong. Chính nó đã làm hại tôi.

3. Tôi đã thua chính bản thân mình, kẻ thù lớn nhất cuộc đời. Trái tim tôi vỡ òa hạnh phúc khi người con gái ấy ôm chặt tôi, siết lại đau đớn khi nhìn thấy những thứ tôi mong nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nó vẫn tồn tại và ta vẫn phải sống, phải tiếp tục và đối mặt với nó. 

Không phải rượu bia thuốc lá hay những thú vui ăn chơi tệ nạn, cảm xúc sẽ khiến người ta mất lí trí và là thứ giết chết người ta nhanh nhất

Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng tôi vẫn muốn viết ra, như tự tâm sự với mình vậy. Em có con đường của em, có những sự chọn lựa của em, con đường ấy sẽ không có tôi. Chỉ là như vậy.

Cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ thua cuộc, sẽ lại là những đêm tôi nằm gặm nhấm kí ức và có thể nhiều năm sau này tôi sẽ bật cười về một thời yêu đương nồng cháy ngu dại.

Hoặc tôi sẽ khóc, có thể lắm chứ.

Hà Nội, 17.02

Những cục cứt đã trôi vào đời tôi thế nào?

Thực tế đã cho tôi những cái tát, hay đúng hơn là những cục cứt để tôi tự kết liễu sự bay bổng vô ý thức trong cả một quãng thời gian dài.

Nhiều người nói với tôi về đam mê. Và những con người ấy đang lay lắt vô định, ngày qua ngày chẳng rõ lúc nào say, lúc nào tỉnh và rồi hôm sau lại thế. Tôi chẳng tha thiết gì cuộc sống như vậy cả, một cuộc sống đang phải trả giá bằng chính những gì họ đang có, chỉ có điều họ có nhận ra hay không mà thôi.

Những người đó lại nói với tôi về sự bó buộc, sự giam hãm và những khao khát tự do vĩnh cửu. Nhưng có một nghịch lý rằng họ vẫn đang bị trói buộc và bị lệ thuộc vào những gì tạo dựng nên họ, nâng đỡ cho họ để họ có được ngày hôm nay, để ngồi ở đó và nói về những thứ tự do không tưởng. Thứ tự do ấy chẳng bao giờ chắc chắn cả, khi nó chưa từng được đặt trên một nền móng nào đó đủ vững chắc. Cũng giống như việc khi Liên bang Xô viết tan rã, những người anh em cùng chung chí hướng về một Utopia trên mặt đất buộc phải tỉnh lại hoặc phải ngụy biện về những gì đang diễn ra xung quanh. Rõ ràng là chẳng thể thanh thản được, như vậy thì tự do liệu có ý nghĩa gì?

Tôi cũng từng ở phía họ, cũng hiểu cho những gì họ đang phải đối mặt và đang phải trải qua. Tôi buộc phải tỉnh lại khi nhận ra rằng mình chẳng thể tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân về cái chân trời xa lắc chẳng hiểu mình có thể nhìn thấy chứ chưa nói đến việc có đủ khả năng để với tới cái tự do ấy hay không. Tôi không chấp nhận cuộc sống lay lắt, lại càng không thể cả ngày ngụy biện về những gì đang xảy ra. 

Hãy nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của khoa học, đó là thứ lớn nhất mà trường đại học dạy tôi. Cùng với xã hội đang điên loạn ngoài kia, đó là nơi mà thực tế ném vào mặt tôi những cục cứt để cho tôi tự hiểu ra rằng

Hãy tự tạo lập cho mình một cuộc sống mà chẳng bao giờ phải tìm cách chối bỏ hay trốn thoát. Đó là hạnh phúc. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó có tự do

Hà Nội mù sương
17.02.14

Dễ và khó

Con người dễ nhất là chết. Xã hội càng ngày càng tạp nham, tỷ lệ tội phạm tăng cao, tai nạn giao thông tăng cao nên việc lựa chọn cái chết sao cho thật đẹp và ấn tượng không phải là chuyện khó. Chuyện này chỉ để mở bài sao cho ấn tượng cho nên không nói thêm nữa, nhất là năm mới năm me thế này.

Sống thì sao? Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày vẫn sống được. Con người luôn nghĩ ra những cách để kiếm thứ bỏ vào mồm nhằm duy trì cuộc sống của chính mình. Cái này cũng dễ, không bàn nữa. Sống thật và sống tốt lại là chuyện khác. Khó thêm 1 nấc nữa là yêu đương.

Làm cho nhau buồn và để người khác phải suy nghĩ thì dễ lắm. Tránh được chuyện đó mới là khó. 

Bực mình thì dễ lắm. Kiềm chế được mới là khó.

Lúc khó chịu hất tung tất cả mọi thứ, xổ toẹt và chấm dứt là chuyện rất đơn giản. Chẳng có chuyện gì đơn giản hơn thế cả, một câu nói là xong hết. Lúc cáu giận thường chẳng ai suy nghĩ được gì cả, mọi thứ cứ ở trong vòng luẩn quẩn không thể định hình được trong lúc huyết áp tăng cao gây ra mờ mắt, ù tai, nắm đấm bị siết chặt một cách vô thức. Cái khó là phải suy nghĩ, kiềm chế, cân đo đong đếm, trao đổi rõ ràng, tin tưởng và để mọi thứ trở lại bình thường.

Nói chung là mình toàn phải làm việc khó. Mình chẳng ngại khó, nhưng mà rõ ràng là làm nhiều việc khó thì mệt mỏi lắm.

Mệt. 2h14 sáng mùng 3 Tết.